Chiếc áo tình bạn

Cập nhật ngày: 16/09/2022 | 08:47 GMT+7

Truyện ngắn của Đào Thu Hà

Đi học về đến nhà, chỉ kịp chào mẹ một tiếng, Mai Chi đã chạy ngay về phòng, lúi húi làm gì mà mẹ gọi cũng không nghe thấy. Mai Chi vốn là một cô bé ngoan và chăm chỉ. Đi học về, lúc nào Mai Chi cũng phụ mẹ nhặt rau, chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Gọi mãi không thấy Mai Chi lên tiếng, mẹ vào phòng, thấy Mai Chi đang lúi húi khâu khâu vá vá. Chắc Mai Chi đang làm bài tập thủ công, Mai Chi khéo tay nên các sản phẩm thủ công làm luôn được cô lấy ra làm mẫu cho các bạn. Bởi thế mà mỗi lần cô giao bài, Mai Chi đều rất chú tâm và kiên trì, nhẫn nại làm từng chút một cho đến khi sản phẩm đẹp nhất mới hài lòng. Mẹ lại gần, ngồi xuống xem Mai Chi làm. Bỗng mẹ quát lên:

- Mai Chi, sao con lại cắt vải khâu lên chiếc áo mẹ mới mua cho con thế này? Tại sao con lại nghịch ngợm thế hả?

Nghe tiếng mẹ quát, Mai Chi giật mình. Phản ứng đầu tiên của cô bé là vội vàng giấu chiếc áo ra sau lưng. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của mẹ, Mai Chi cúi đầu, lúng túng:

- Thưa mẹ, con… con…

Mẹ nghiêm khắc:

- Tại sao con lại nghịch ngợm như vậy? Đây là áo mặc đi học của con chứ có phải đồ chơi đâu mà con lại lấy ra khâu khâu vá vá như thế này? Kể cả đây có là một cái áo cũ không mặc đi chăng nữa thì con cũng phải hỏi bố mẹ chứ.

Mai Chi lí nhí. Giọng của cô bé nghe nghèn nghẹn:

- Mẹ ơi, không phải con nghịch phá chiếc áo này đâu ạ. Đây là chiếc áo con thích lắm, con đã xin mẹ mua từ lâu nhưng hôm gần khai giảng bố mẹ mới mua được cho con. Con biết mẹ phải dành dụm để mua quần áo, sách vở và đồ dùng cho hai chị em con đi học. Chiếc áo cũng là quà bố mẹ thưởng cho con vì năm học trước con đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Nhưng con làm thế là vì… là vì… con muốn giúp bạn Bình ạ.

Giọng mẹ đã dịu xuống. Mẹ ngồi xuống cạnh Mai Chi, ôn tồn hỏi:

- Tại sao con khâu áo lại là giúp bạn Bình. Con giải thích cho mẹ nghe nào.

Được mẹ động viên, Mai Chi kể lại câu chuyện trên lớp cô bé sáng nay cho mẹ nghe.

- “Sáng nay đi học, bạn Bình mặc một chiếc áo trắng còn khá mới nhưng lại có một mảnh vá hình tròn màu đỏ rực trên tà áo. Xung quanh mảnh vá là những sợi chỉ dài vụng về. Vụng về hơn cả các bạn lớp con tiết đầu tiên học môn thủ công bài thêu vá. Các bạn ở lớp cười ồ lên khi thấy Bình mặc chiếc áo ấy bước vào lớp. Có mấy bạn còn đứng xung quanh Bình, hỏi Bình lấy chiếc áo ấy ở đâu, chắc áo bị chuột cắn rách nên Bình tự khâu lại nên mới xấu xí như vậy. Có bạn còn bảo bây giờ mà Bình còn mặc áo vá đi học, bố mẹ bạn mà không mua quần áo mới cho bạn đi học là bạn nghỉ học ở nhà luôn. Những lời trêu chọc của các bạn khiến Bình xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Bạn Nam còn trêu Bình, lấy chiếc thước khều vào những sợi chỉ dài để kéo cho đứt, chế giễu khiến Bình bật khóc, chạy ra ngoài.

Minh họa: Ngọc Tâm

Con ngồi cùng bàn với Bình, chơi thân với Bình nên con biết nhà bạn khó khăn lắm. Bố bạn mất sớm, bạn ở với mẹ. Cả năm học, con chẳng bao giờ thấy bạn ăn quà vặt. Bạn bảo có hôm bạn còn nhịn ăn sáng đi học. Con cũng chưa thấy bạn có món đồ mới nào. Chiếc cặp sách của bạn đã sờn vai, bạn mang từ năm kia đến giờ. Sách học cũng là sách cũ xin được. Vở bạn đi học là vở cuối năm được khen thưởng, còn vở nháp thì được đóng lại bằng những tờ giấy trắng cắt ra từ vở cũ năm trước không viết hết. Bút chì của bạn viết đến bao giờ chỉ còn một mẩu ngắn xíu không viết được nữa bạn mới thay bút mới. Quần áo của bạn có cái đã ngả màu, có cái đã sờn, có cái thì ngắn cũn. Cuối giờ học, bạn còn nán lại nhặt giấy các bạn bỏ trong ngăn bàn, nhặt vỏ chai nước để bán lấy tiền mua bút, mua mực. Con cũng chưa bao giờ thấy mẹ bạn đón bạn mà chỉ thấy bạn đi bộ về, dù là ngày nắng hay ngày mưa. Bình bảo nhà bạn cách trường gần 2 km mẹ ạ. Nhưng bạn học rất giỏi và chưa nghỉ học bao giờ. Bạn còn rất tốt bụng. Bài nào con không hiểu bạn giảng rất nhiệt tình. Có lần, con thấy bạn dắt một bà cụ qua đường và nhường chiếc áo mưa mỏng cho một em học lớp dưới. Bạn bảo bạn lớn hơn em nên bạn chờ tạnh mưa về muộn một xíu cũng không sao.

Con chạy theo Bình, thấy bạn ngồi khóc ở góc cầu thang. Con ngồi xuống cạnh, an ủi bạn. Bạn kể con nghe chiếc áo này là mẹ bạn chọn được ở  gian hàng 0 đồng cho bạn đi học. Chiếc áo còn khá mới nhưng Bình mặc hơi dài và rộng. Đến lúc mặc vừa mẹ lấy ra thì áo đã bị gián cắn thủng lỗ chỗ ở tà. Mẹ Bình không đủ tiền mua áo mới nên  bèn cắt một miếng vải đỏ ở áo của mẹ vá cho Bình. Mẹ Bình bảo mẹ chỉ loanh quanh ở nhà làm chổi quét nhà để bán, chẳng đi đâu mấy nên áo có bị rách hoặc mặc áo cũ một tí cũng không sao. Mẹ Bình bị bệnh ở mắt, dạo này mắt mẹ bị mờ nhiều hơn, nhìn không rõ nên mẹ vá không khéo, bị lộ chỉ. Bình thương mẹ lắm. Mắt mẹ bị mờ mà vẫn vá áo cho Bình. Con nghe Bình kể và thương Bình lắm mẹ ạ. Con bảo với Bình là không phải mẹ Bình không khéo tay hay vá áo xấu đâu. Mẹ Bình khâu lên áo ông mặt trời đấy. Chẳng qua là các bạn ở lớp không biết, không hiểu thôi”.

- “Con nắm tay Bình vào lớp, con bảo với các bạn đây là mốt mới nhất ở thành phố. Hôm trước mẹ đi họp trên phố đã mua cho con một chiếc áo gần giống áo của Bình. Miếng vải đỏ là mặt trời, những sợi chỉ ra là tia nắng đang tỏa sáng. Con còn bảo ngày mai con sẽ mặc lên lớp cho các bạn xem mẹ ạ. Con sẽ mặc cùng Bình giống như đồng phục của bạn con nữa”.

Mẹ xúc động ôm Mai Chi vào lòng. Mai Chi tưởng mẹ giận nên lí nhí xin lỗi:

- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Con đã nói dối các bạn, con còn cắt thủng chiếc áo mẹ mới mua cho con.

Mẹ đặt một chiếc thơm thật dịu dàng lên mái tóc của Mai Chi:

- Không phải lời nói dối nào cũng xấu. Mẹ không giận con đâu. Ông mặt trời con khâu trên áo là ông mặt trời rực rỡ nhất mà mẹ thấy. Ngày mai, mẹ sẽ đi mua cho con và bạn Bình hai chiếc áo giống nhau nữa để làm đồng phục của đôi bạn cùng bàn, được không nào con gái? Mẹ cũng sẽ nói trường hợp của Bình để cơ quan mẹ nhận đỡ đầu giúp bạn đi học. Còn bây giờ con ra phụ mẹ dọn cơm, ăn cơm trưa nghỉ ngơi để chiều còn đi học nữa nhé.

Mai Chi ôm mẹ, reo lên vui vẻ:

- Con cảm ơn mẹ. Chắc bạn Bình sẽ thích lắm mẹ ạ!

1,386
Viết bình luận mới