Gánh xôi của má

Cập nhật ngày: 28/10/2022 | 07:59 GMT+7

Truyện ngắn của Đào Thu Hà

Lúc Mến tỉnh dậy thì chẳng thấy má đâu. Sương sớm buông một vạt mờ mờ trước khoảng sân nhỏ rồi kéo ra đến tận cổng, phủ kín cả con hẻm nhỏ. Cao nguyên đã vào mùa gió rồi. Chẳng mấy chốc nữa mà lại tới cuối năm. Mến hít căng lồng ngực hơi sương núi lành lạnh, thấy cả cơ thể mình tràn ngập cảm giác khoan khoái. Lâu lắm rồi Mến mới được về thăm nhà, thăm má. Lâu lắm rồi Mến mới lại có cái cảm giác được vươn vai hít thở không khí trong lành của phố núi buổi sớm. Chiều, đứa em út đi đâu về, vai áo vương những hạt sương ẩm ướt, thấy Mến đứng trước cửa, ngạc nhiên:

- Sao chị không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt, dậy sớm làm gì?

Mến lắc đầu:

- Về nhà háo hức chẳng ngủ được. Má đi đâu rồi Chiều?

Chiều bước vào nhà, rót trà xanh má ủ trong chiếc ấm tích, hít hà mùi lá trà và mùi gừng quyện với nhau ấm sực cả gian nhà, khẽ bảo:

- Má đi bán xôi mà. Lâu không về nhà chị quên hả? Má để dành cho chị gói xôi đậu đen ở trong chạn á, chị ăn đi cho nóng.

Mến hơi sững lại. Cô cứ nghĩ má đã nghỉ bán xôi từ mấy năm trước. Bầy con của má đã lớn hết rồi, đủ điều kiện để lo cho má. Vậy mà má vẫn cứ thức khuya dậy sớm làm chi cho cực. Như đọc được suy nghĩ của Mến, Chiều thủng thẳng:

- Chị biết tính má mà, lúc nào cũng luôn tay luôn chân chứ có chịu nghỉ ngơi đâu. Đợt em làm gắt không cho má đi bán mà má ốm, nằm mấy ngày liền. Em hoảng quá phải đồng ý cho má đi bán lại. Vậy mà má lại khỏe. Nhưng chị yên tâm, sáng nào em cũng chở má và gánh xôi ra chỗ má bán rồi mới đi làm chứ không để má phải gánh thúng xôi đi bộ như hồi xưa đâu.

Mến với tay lấy cái áo khoác, bước ra cổng:

- Chị ra bán xôi với má nha Chiều.

Má kia rồi. Má đặt gánh xôi dưới gốc cây bàng đối diện cổng trường. Bàn tay má đơm xôi vào từng miếng lá chuối được cắt vuông vức. Mấy đứa trẻ con đứng quanh má, ríu rít:

- Bà ơi, bán cho con năm ngàn xôi đậu xanh.

- Bà ơi con ăn xôi lạc ạ.

- Bà ơi chị em con ăn xôi bắp ạ.

Mến ngồi xuống cạnh má, cầm từng miếng lá chuối đưa cho má đựng xôi. Tự nhiên, Mến thấy nhớ những ngày ba chị em còn nhỏ, lẽo đẽo đi theo gánh xôi của má...

Minh họa: Ngọc Tâm

Chị Thương, Mến và cả Chiều, chẳng đứa nào là con ruột của má. Quê má ở xa lắm. Thuở nhỏ, má bị bỏng, vết sẹo chạy dài từ thái dương che kín hết một bên má khiến má dù hiền lành, chịu khó lại đảm đang đành chấp nhận ở vậy một mình. Cha mẹ mất sớm, không muốn làm phiền đến anh trai và chị dâu, má xin xã được một mảnh đất nhỏ ở cuối làng, giáp với cánh đồng dựng một túp lều nhỏ để lấy chỗ che mưa, che nắng. Chị Thương về với má vào một đêm mùa đông lạnh lẽo. Nửa đêm nghe tiếng trẻ con khóc, má dậy mang đèn ra soi, thấy chị được quấn tã nằm trong chiếc giỏ cói đặt trước cổng. Má ôm chị vào nhà, ủ ấm cho chị. Cả tháng trời, má bế chị đi khắp làng xin sữa, chờ xem người mẹ bỏ chị lại có thấy hối hận mà quay về tìm chị nhưng rồi chẳng thấy. Má lên xã làm khai sinh cho chị, đặt tên chị là Thương như dặn lòng phải thương chị thật nhiều để bù đắp cho chị.

Khi chị Thương lên ba thì má có thêm Mến. Một đêm có người phụ nữ trẻ ôm đứa con nhỏ xin ngủ nhờ ở nhà má vì lỡ đường. Cùng phận đàn bà, cùng có con nhỏ, má chẳng nghi ngờ gì. Đến sáng tỉnh dậy thì người phụ nữ ấy đã đi mất, để lại đứa nhỏ đang ọ ẹ trên chiếc chõng tre. Lúc ấy Mến được chừng năm tháng. Nhìn thấy má, Mến cười, đưa bàn tay nhỏ xíu lên đòi bế. Má đặt tên cho Mến theo tên chị Thương, mong rằng hai chị em dù sau này có ra sao vẫn luôn thương mến nhau, đùm bọc nhau. Má quyết định nuôi Mến dù mọi người ngăn cản. Một mình má nuôi chị Thương đã cực khổ, vất vả, thiếu thốn đủ thứ. Rồi biết đâu mai mốt Thương và Mến lớn lên lại tìm về với ruột thịt chứ có ở, có chăm sóc má không. Nhưng má bảo chắc trời thương má không chồng không con nên cho hai đứa con gái để an ủi, nương tựa lúc tuổi già, cứ thương chúng hết lòng thì dù không máu mủ ruột thịt chúng cũng sẽ thương mình lại.

Năm chị Thương lên bảy, Mến lên bốn, má dắt díu hai chị em rời quê vào Tây Nguyên theo lời rủ của một người bà con. Ở quê nghèo quá, làm quanh năm chẳng đủ ăn. Má muốn cho chị Thương và Mến được ăn học đàng hoàng. Thêm một lý do mà tận sau này Mến mới biết là má muốn đến một nơi khác để chị em Mến không phải nghe những lời xì xầm rằng hai đứa là trẻ bị bỏ rơi được má nhận nuôi. Trước hôm đi, má lên xã ghi lại địa chỉ nơi ba mẹ con chuyển đến, nhờ mọi người nếu một ngày người nhà của chị Thương hay Mến tìm về thì đưa cho người ta biết chỗ mà tìm con. Dắt díu nhau đến một vùng đất mới, thuê một căn phòng trọ nhỏ để ở, buổi sớm, má dậy thật sớm nấu xôi cho vào đôi quang gánh đi bán. Chị Thương và Mến cũng ngồi bên phụ má. Gánh xôi hết cũng đến giờ hai chị em vào học, còn má đi làm thuê. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chẳng bao giờ thấy má nghỉ một ngày. Từ gánh xôi bé nhỏ mỗi sớm ấy, từ những ngày nắng mưa tần tảo, má đã nuôi chị Thương, nuôi Mến và cả em Chiều ăn học thành người.

Em Chiều trở thành con của má vào đúng ngày cuối năm. Năm ấy cà phê được mùa, mọi người ăn tết to. Tiền công hái cà phê của má năm ấy cũng khá nên đêm giao thừa, ba má con thức nấu một nồi bánh chưng thật to. Chị Thương ra cổng ngóng bắn pháo hoa thấy em Chiều được đặt dưới gốc cây vú sữa. Má đặt tên em là Chiều để nhắc chị phải biết yêu thương, chiều chuộng em út.

Gánh xôi của má chẳng mấy chốc đã bán hết veo. Mến đặt đôi quang gánh lên vai, lóng ngóng gánh. Má đi bên cạnh Mến, khẽ hỏi:

- Sao không ngủ thêm chút nữa mà ra đây chi vậy con?

Má vẫn cứ coi Mến còn bé. Mà chẳng riêng gì Mến, chị Thương đã lấy chồng, có con, má vẫn coi chị Thương bé bỏng như ngày nào ở với má. Má gói ghém từng quả trứng, mớ rau, con gà gửi xe lên cho chị và Mến. Má sợ đồ ăn trên thành phố đắt đỏ lại không sạch. Mấy năm trước, má ruột của chị Thương tìm về. Chị Thương giận định không nhận nhưng má khuyên chị đừng chối bỏ gốc gác, máu mủ mà mang tội. Như bao nhiêu năm qua má dạy mấy chị em, cái gì bỏ qua được cho nhau thì bỏ qua cho nhẹ lòng. Chắc ngày ấy má chị Thương có nỗi khổ riêng nên mới đành đứt ruột mà gửi con cho người khác nuôi chứ chẳng có người mẹ nào lại có thể nhẫn tâm bỏ con mình. Ngày chị Thương cưới, má để má ruột chị nói chuyện với nhà trai. Má bảo, má đã được ở bên chị Thương, chăm sóc cho chị đến ngày chị tìm được hạnh phúc riêng của mình là má mãn nguyện rồi. Phần còn lại, để cho má ruột có cơ hội bù đắp cho chị Thương và chứng kiến chị được hạnh phúc. Mến nghiêng đầu nhìn má:

- Bán thế này lời lãi được bao nhiêu đâu, sao má không nghỉ cho khỏe.

Má cười. Nắng đã len lỏi trên những vòm lá hai bên đường, nhảy nhót trên vai áo má. Dường như nắng còn khiến nụ cười của má bừng sáng lên, làm mờ đi những nếp nhăn xô nhau trên gương mặt má:

- Làm cả đời quen rồi, giờ ngồi không một chỗ lại ốm người con ạ. Mà đừng coi thường gánh xôi của má nhé, nhờ nó má nuôi mấy chị em bay ăn học, giờ lại tiếp sức được cho mấy cháu đến trường đấy.

Mến nào có coi thường gánh xôi của má. Mến chỉ thương má, không muốn má vất vả thôi. Cả một đời cực nhọc, lam lũ, giờ chị em Mến trưởng thành rồi, chỉ muốn má được nghỉ ngơi, an nhàn. Thương má, học xong, Chiều từ chối cơ hội làm việc ở một thành phố lớn để về ở cùng má, chăm sóc má. Chiều bảo, các chị là con gái sau này còn chồng con, em là đàn ông, em gánh vác trách nhiệm chăm má. Má chăm mình cả đời còn được, giờ má già, chẳng nhẽ lại để má lủi thủi một mình. Cũng chính Chiều đã từ chối cơ hội được ra nước ngoài đoàn tụ cùng cha ruột của Chiều. Chiều không giận cha mẹ ruột nữa, Chiều tha thứ hết. Nhưng Chiều muốn được ở cạnh má. Với Chiều, nơi nào có má mới là nơi hạnh phúc, nơi đủ đầy và trọn vẹn.

Cả chị Thương, cả Chiều đều đã biết được cha mẹ ruột của mình là ai, chỉ có Mến là chưa biết. Má sợ Mến buồn, Mến tủi nên mấy năm trước, má gom góp tiền bạc về quê cũ tìm lại người thân cho Mến. Má sợ má già yếu nằm xuống mà Mến vẫn chưa biết gốc gác, nguồn cội của mình, Mến bơ vơ giữa đời. Má không tìm được. Dường như người phụ nữ ấy ở một ngôi làng nào xa lắm, nghe người ta truyền tai nhau rằng má đang nuôi một đứa con nhỏ bị bỏ rơi nên mang con mình đến gửi rồi một đi không trở lại. Có thể người phụ nữ ấy không còn nữa nên chưa một lần quay lại tìm Mến. Mến không nói cho má biết, má là gốc rễ, là nguồn cội của Mến. Mến cũng nghĩ giống em Chiều, nơi nào có má, nơi ấy là quê hương. Mến không trách móc ai cả vì suốt những năm tháng thơ ấu, má đã cho Mến đủ đầy yêu thương.

Mến đặt đôi quang gánh xuống hè, mở gói xôi má để phần, nhẩn nha vừa ăn vừa nghe tiếng má và Chiều nói chuyện. Mến đứng dậy, xung phong chở má khi nghe má nói lên hội phụ nữ gửi tiền ủng hộ mua cây giống cho phụ nữ nghèo miền biên giới. Má bảo đấy là tiền má bán xôi dành dụm được mấy tháng nay. Mến ôm má, thủ thỉ:

- Mai mốt con nghỉ làm về ở với má, má cho con thừa kế gánh xôi của má, nha má.

Má cười, cốc nhẹ lên đầu Mến như ngày nào Mến còn bé tí.

1,360
Viết bình luận mới