Hoa vàng trong phố

Cập nhật ngày: 07/10/2022 | 08:31 GMT+7

Tản văn của Đào Thu Hà

Những sớm mai, đi chầm chậm trên con đường lãng đãng sương, tôi thường tự hỏi có phải vì phố núi nhỏ bình yên lúc nào cũng mang đến cảm giác dịu dàng, trong trẻo và đầy mơ mộng của mùa thu nên mới mang tên “phố thị hoa vàng” - màu sắc đặc trưng của mùa thu. Hay tại bởi mỗi mùa trong năm, lúc nào phố cũng bừng lên sắc hoa vàng hòa quyện cùng sắc nắng quyến rũ, nồng nàn?

Khi những cánh mai vàng của mùa xuân vừa khép lại, phố ngập ngừng bước sang mùa hạ với những cơn mưa rào vội vã cũng là lúc hai bên đường, sắc muồng hoàng yến bừng lên. Sắc hoa óng ả, chói chang hệt như màu nắng. Từ xa nhìn lại, những cây hoa đứng thành một hàng dài nối tiếp nhau hệt như một vạt nắng lung linh, rực rỡ. Phố như cô gái mới ngày nào còn e ấp, bẽn lẽn bỗng khoác lên mình tấm áo choàng kiêu sa, đài các, quyến rũ. Lại gần, từng chùm hoa thả xuống như những chiếc lồng đèn được mặt trời thắp sáng bằng muôn ngàn tia nắng khe khẽ lay động trong gió. Tưởng như, bao nhiêu nắng của mùa hạ đã dồn hết vào những chùm hoa vàng óng nở bừng dọc phố nhỏ thân quen. Màu hoa nắng gọi mùa mưa, gọi nước về tràn đầy các con suối, dòng sông, cho thác nước reo vui khúc ca no ấm, được mùa, cho chồi non vươn mình từ đất sinh sôi, nảy nở.

Ảnh tư liệu

Rồi thu sang, phố ẩn mình trong làn sương. Sương mờ ảo mong manh như một chiếc khăn voan mỏng, thanh khiết và dịu dàng. Chiếc khăn voan của đất trời được tô điểm thêm bằng sắc hoa phượng vàng. Dường như đôi bàn tay khéo léo của mẹ thiên nhiên đã nhuộm những sợi tơ nắng mùa thu óng ánh rồi dùng chúng để thêu lên những cánh hoa mang màu vàng trong veo, óng ánh nhưng cũng thật nồng nàn, gói trọn sắc nắng mỏng mảnh của mùa thu. Sương sớm lãng đãng như ẩn như hiện phủ lên những vạt đồi hoa phượng vàng tạo nên một khung cảnh đầy mộng mơ, lãng mạn khiến lòng người trong phút chốc cũng như lắng lại. Những cơn gió heo may nhè nhẹ đưa cánh hoa bay trong gió rồi phủ kín xuống lối đi, phía trên là khung trời vời vợi xanh cùng những áng mây trắng bồng bềnh trôi. Tự dặn mình bước thật khẽ thôi kẻo mùa thu tan ra mất!

Mùa thu khép lại nhưng cái sắc hoa vàng lại mênh mang theo những thảm hoa dã quỳ trải dài ngút tầm mắt. Mùa mưa đã dứt, nắng mùa khô giòn tan mang theo chút lạnh hanh hao làm ửng hồng gò má của những em bé ngây thơ theo chân mẹ lên rẫy. Tiếng cười hồn nhiên của em ngân vang khiến những cánh hoa dã quỳ đang khoe sắc tô điểm cho cao nguyên như càng rực rỡ hơn.

Không kiêu sa, quyến rũ như sắc vàng của muồng hoàng yến, cũng không phải sắc vàng mơ mộng, óng ánh như nắng tơ của hoa phượng vàng, vẻ đẹp của dã quỳ là vẻ đẹp dung dị nhưng đầy hoang dại, mạnh mẽ. Dã quỳ mọc ven đường, dưới chân những vạt đồi, ở cả những nơi khô cằn và những chốn chẳng ai nhìn tới. Tưởng như thấp bé, yếu đuối mà từng thảm từng thảm trải dài bất tận, đan xen vào nhau, nương tựa vào nhau mà vươn lên và tỏa sắc. Tưởng như dã quỳ cứ cháy hết mình, cứ dốc hết ruột gan của mình ra mà nồng nàn, mà mãnh liệt. Đã gặp một lần sẽ chẳng thể nào quên sắc dã quỳ vàng trong sớm mùa khô Tây Nguyên, sắc vàng được kết tinh từ nắng gió phóng khoáng, từ đất đỏ bazan hồn hậu, từ những con suối, ngọn thác tung bọt trắng xóa. Cần cù và nhẫn nại, những bông dã quỳ bé nhỏ mà rực rỡ tựa như những mặt trời nhỏ tỏa sáng đầy khát khao, cháy hết mùa đông rồi lại ủ mình vào lòng đất chờ hồi sinh vào mùa mưa năm tới…

Phải chăng, từ những mùa hoa vàng bên phố núi nhỏ yêu thương ấy, mỗi người cũng thắp lên trong tâm hồn mình những tia nắng vàng lung linh đầy khát khao, hi vọng và ấm áp…

1,657
Viết bình luận mới