Hong nắng cuối năm

Cập nhật ngày: 14/01/2022 | 09:01 GMT+7

Tản văn của Đào Thu Hà

Nghe những cơn gió mang theo cái nắng hanh hao ùa về từ những vạt đồi lúp xúp bao quanh phố núi, tôi chợt nhận ra những ngày cuối năm đã đến thật gần. Cả năm xuôi ngược, cuống cuồng trong những tất bật mưu sinh, nhìn vạt nắng cuối năm, lòng chợt nao nao nỗi nhớ nhà, rót vào lòng mình những thương nhớ rưng rức.

Tôi làm sao quên được những ngày nắng ấy. Mẹ canh nắng, quàng dây treo những chiếc mẹt, chiếc nia lên sợi dây phơi. Mẹ phơi cải muối dưa, hong những củ hành đã được ngâm nước tro cả đêm hôm trước cho trắng giòn, vài miếng măng khô để nấu miến. Mùi cải phơi héo oai oải, mùi hành củ hăng hăng, mùi măng khô ngai ngái. Tôi thích nhất là đứng trước cái mẹt nhỏ phơi cá đốt, hít hà mùi cá thơm ngọt quyện mùi rơm mà ứa nước miếng.

Bên nhà có chiếc ao nhỏ là nơi sáng sớm mẹ ngồi giặt áo, nơi cha đi cày về rửa chân, là nơi chiều chiều, đôi bàn tay nhỏ của chị em tôi chuyền nhau từng xô nước giúp mẹ tưới đám rau xanh. Chiếc ao còn là nơi thả niềm hi vọng của cha mẹ suốt cả một năm dài. Đầu năm, cha mua cá bột thả xuống ao. Cặm cụi vớt bèo, cắt cỏ nuôi cá đến gần cuối năm thì tát ao ăn tết. Số tiền bán cá để dành mua cho bầy con tấm áo mới, sắm ít đồ tết, để dành đóng tiền học và mua cá bột thả cho năm tới.

Ảnh tư liệu

Năm nào cũng vậy, dù cá thu được nhiều hay ít nhưng cha mẹ vẫn chọn những con cá to nhất biếu ông bà nội, ngoại, chia cho anh em họ hàng và mấy người hàng xóm thân thiết. Mẹ chọn vài con to, chắc thịt để làm món cá đốt. Những sợi rơm vàng óng từ vụ gặt tháng mười được khoanh thành chiếc ổ tròn trên đống tro bếp, đặt những khúc cá đã được rửa sạch sẽ, ráo nước vào rồi lấy chiếc vung nồi gang ụp lên che kín hết cá, đốt rơm trên vung nồi, ủ trấu vài tiếng thì lật miếng cá lại đốt tiếp chừng ấy thời gian nữa. Đốt xong, mẹ đặt cá vào chiếc mẹt nhỏ hong nơi thoáng gió, chờ ngày được nắng đem phơi. Từng khúc cá uống nắng ươm thơm, ngày tết đem chiên hoặc nướng sơ mời khách như thấm đượm những tần tảo cả một năm trời của cha mẹ, thấm hết vị ruộng đồng, rơm rạ nơi xứ nghèo chân chất. Đến giờ, mỗi khi gần tết, đứa nào không về được mẹ vẫn gửi vào cho vài khúc cá đốt mẹ làm như món quà thơm thảo từ quê nhà. Thưởng thức miếng cá mẹ làm, mắt tôi tự nhiên cay như vương khói, vương vạt nắng mẹ ngóng từng ngày để phơi cá.

Nắng lên, cha gác vài chiếc sào tre dài tựa đầu vào bể nước để phơi chăn, phơi gối. Dưới làn nắng ấm cuối năm, nhưng chiếc chăn bông, gối bông bay đi mùi ẩm mốc của đợt mưa phùn kéo dài mà ướp vào vị của nắng gió. Úp mặt vào chăn, vào gối, hít hà mùi vải bông thấy cả mặt trời giấu mình vào đấy mà tỏa hương.

Cha cũng canh nắng để quét cho tường nhà lớp vôi mới. Lớp tường loang lổ vì mưa gió, cũ kỹ bởi thời gian, có chỗ đã tróc từng mảng để lộ cả lớp gạch xỉn màu bên trong. Cha cạo sạch lớp vôi cũ, nhúng chiếc chổi rơm vào xô vôi tôi pha loãng với nước, nhẫn nại đưa từng đường lên xuống nhịp nhàng. Theo tay cha, những mảng tường trắng dần hiện ra, lấp lánh. Ngôi nhà trong thoáng chốc được khoác lên mình một diện mạo mới, sạch sẽ, sáng sủa và tinh tươm. Mùi vôi mới quyện với mùi nắng đầy háo hức như gợi lên niềm hy vọng về những điều tốt lành và rực rỡ hơn vào những ngày sắp tới.

Đi qua thời thơ ấu, qua bao ngày nắng cuối năm, va vấp với cuộc đời trên quãng đường trưởng thành, tôi mới nhận ra vào những ngày nắng ấy, thứ cha mẹ mình hong phơi không chỉ là những thứ chuẩn bị cho tết mà cha mẹ hong cả những nỗi buồn, những giọt nước mắt, những cơ cực của mùa cũ, năm cũ và ươm những hạt mầm hy vọng cho mùa sau.

Bởi vậy mà những ngày cuối năm, dẫu chật vật hay muộn phiền, lúc nào tôi cũng cố giữ cho lòng mình được mênh mông nắng…

4,384
Viết bình luận mới