Kế hoạch nhỏ củaThuận

Cập nhật ngày: 14/01/2022 | 09:01 GMT+7

Truyện ngắn của Lê Quang Sáng

Chiều thứ sáu, sinh hoạt lớp, cô Lan - tổng phụ trách Đội nhắc cả lớp sáng chủ nhật tuần này đi làm kế hoạch nhỏ, thu hoạch cà phê giúp gia đình ông Điểu Rốt thương binh.

Cô phân công xong, trên đường về ai cũng thích thú bàn tán. Ngoài việc được phân công như các bạn, Thuận được cô giao thêm nhiệm vụ mang lá cờ của liên đội, Bình, Tú, Điểu An mang cờ Tổ quốc, Hùng mang băng rôn...

Sáng nay, ăn sáng xong, mẹ chở đến vườn cà phê của ông Điểu Rốt. Bên đường, những khóm dã quỳ cuối mùa bung hoa vàng đùa giỡn, vẫy chào như muốn đi cùng Thuận. Mảnh vườn của ông nằm nghiêng bên triền dốc. Sương ướt trên cánh lá, mấy chú chim sâu chuyền cành lích chích, từng chùm cà phê chín đỏ, chờ tay người thu hoạch. Cô Lan và các bạn đã có mặt. Hàng cờ Tổ quốc, cờ đội được cắm ngay ngắn, thẳng hàng nơi đầu vườn cây. Dưới hàng cờ là băng rôn “Uống nước nhớ nguồn”. Hùng và Bình đang căng băng rôn có dòng chữ “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Cô Lan tập hợp, nhắc nhở việc thu hoạch cà phê giúp ông Điểu Rốt. Dịch bệnh Covid-19 phức tạp, gia đình ông không thuê được nhân công, nay quả chín, cần phải thu hoạch, nếu không sẽ bị rụng. Các bạn không được làm gãy cành, lượm hết những quả cà phê rơi rớt không để lãng phí. Hôm nay các chi đội trong liên đội làm kế hoạch nhỏ.

Dứt lời cô, từng đội viên đeo bao tay, cầm rổ, theo hàng cây cà phê, thu hái. Tay giữ rổ, tay nắm từng chùm cà phê xoắn mạnh, tiếng cà phê rào rào trong rổ. 

Ngày kết nạp đội, sau khi nghe chi đội trưởng giới thiệu về việc làm kế hoạch nhỏ, Thuận rất hăng hái. Góc kế hoạch nhỏ của Thuận ở dưới mái hiên sau bếp. Chỗ này, khi trước mẹ xếp dụng cụ làm vườn. Thuận xin mẹ xếp cuốc, xạc, cào… vào dưới mái hiên cạnh chuồng gà, dành chỗ để mỗi lần thu nhặt được phế liệu, xếp vào đây. Thuận còn cẩn thận viết dòng chữ: “Góc kế hoạch nhỏ”. Ý tưởng này Thuận làm khi nghe anh Tuấn kể cho nghe trong đợt nghỉ phép. Anh Tuấn nói ở đơn vị quân đội xây dựng mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”. Mô hình này là hằng ngày đoàn viên thanh niên trong quân đội thu lượm phế liệu xung quanh doanh trại, phấn đấu bình quân mỗi người mỗi ngày thu lượm phế liệu với số tiền 100 đồng, góp thành số tiền lớn để xây nhà tặng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và góp phần bảo vệ môi trường.

Từ câu chuyện của anh, ở đâu, làm gì, Thuận cũng nhớ tới làm kế hoạch nhỏ. Trên đường đi học về gặp chai nhựa, bìa các tông, vỏ lon Thuận đều thu nhặt. Khi nhiều, Thuận nhờ mẹ bán, lấy số tiền góp vào quỹ chi đội. Nhiều lần Thuận được biểu dương trong buổi chào cờ đầu tuần.

Hôm nay, lần đầu tiên Thuận cùng các bạn tham gia thu hoạch cà phê giúp gia đình ông thương binh. Cô Lan nói, ông Điểu Rốt bị thương khi đi đánh giặc. Giải phóng, ông về cùng bà sinh được hai người con nhưng chỉ sống được mấy năm. Khám bệnh, bác sĩ cho biết ông bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ông có nước da đen cháy nắng, tóc xoăn, cười tươi. Ông rất hiền. Ngày huyện về mở trường để dạy học, ông bà hiến mảnh đất vườn điều làm trường. Từ ngày có trường, tan học, hôm nào ông cũng ghé, đến từng phòng cẩn thận kiểm tra từng cánh cửa. Mùa mưa vào dịp hè, ông lên trường trồng cây. Hàng xà cừ trồng năm đầu tiên, gốc cây vừa vòng tay Thuận. Thân cây nhiều nét viết vẽ tạo thành những hốc sần sùi. Sân trường rất nhiều cây bóng mát như thông, phượng, bàng…

Nơi đây xưa kia là đồi trọc. Sau giải phóng, người dân trong bon của ông Điểu Rốt khai hoang, trồng điều. Rồi nhà nước đưa các hộ dân từ phía bắc vào định cư ở những quả đồi gần đây. Mở đường, lập thành xã mới. Ngôi trường do ông Điểu Rốt hiến tặng đất nằm trên sườn đồi. Học sinh có nhiều dân tộc anh em. Lớp của Thuận có mấy bạn người Kinh, 8 bạn người M’nông, 12 bạn người Mông và 2 bạn người Tày.

Vườn cà phê của ông Điểu Rốt cách trường một đoạn. Lá cà phê xanh biếc, thân cây nào cũng mập, to như đùi con ngựa, gốc cây sùi ra tạo thành những hình thù kỳ lạ, cành vươn ra xung quanh, quả từng chùm sai trĩu.

Hái cà phê, các bạn đội viên cứ hai người vào một cây. Hết cây này, sang cây bên cạnh, theo hàng. Rổ gần đầy, đổ vào bao tải. Được nửa bao, hai bạn cùng khiêng ra lối đi đầu vườn. Dồn hai nửa thành một bao. Ở đây, các bạn trong ban chỉ huy liên đội phụ trách khâu bao, cân, ghi sổ. Trong vườn, mọi người đeo khẩu trang. Từng góc vườn vang tiếng nói, tiếng cười, cả tiếng hát.

Minh họa: Ngọc Tâm

Thuận và Bình khiêng cà phê vừa thu hoạch ra chỗ để khâu bao. Tới chuyến thứ ba là lúc bà Thị Dết vợ ông Điểu Rốt đi tới. Tay bà xách can nước, một túi khoai luộc và mấy gói kẹo, nói với cô Lan:

- Cô giáo cho các cháu nghỉ giải lao đã.

- Vâng!

Cô Lan thổi một hồi còi dài. Từ các hàng cây cà phê, các đội viên đi ra. Mấy bạn lớp 8A vừa đi vừa khiêng những bao cà phê, mồ hôi nhễ nhại, khẩu trang kín miệng mũi.

Bà ơi, vụ cà phê sang năm, bà để chúng cháu làm kế hoạch nhỏ bà nhé. Làm thế này vui lắm. - tiếng của Tùng - chi đội 7B.

- Cảm ơn nhà trường, cảm ơn các cháu, không có nhà trường và các cháu thì chắc ông bà không thu hái được, rụng hết.

- Năm nay dịch, khó tìm nhân công bà ạ! Mấy năm trước chúng cháu cũng có nói với ông để nhà trường giúp, nhưng ông nói ông bà còn khỏe, cố gắng được, nhà trường cứ yên tâm lo việc học. Cô Lan trình bày.

- Ông yếu nhiều rồi, mấy hôm nay thời tiết thay đổi, vết thương làm ông đau, sáng nay không dậy nổi. Bà Thị Dết vừa đổ nước ra từng cái chén, vừa nói.

-Có gì bà cứ gọi cho nhà trường bà nhé, ông bà giúp nhà trường nhiều mà thầy trò chưa có dịp đền đáp.

- Bà cảm ơn, chỉ mong trường có nhiều học sinh giỏi, làm nhiều việc tốt, mai này mang cái chữ về dạy cho dân vùng mình giàu lên, xây cái nhà to, làm con đường đẹp, cây cà phê, cây điều nhiều trái, cái bắp nó to nhiều hạt.

- Bà ơi chúng cháu sẽ quyết tâm học thật giỏi để làm cho vùng đất mình thật đẹp, thật giàu. Có việc gì cần bà cứ nói với cô Lan, nói tụi cháu sẽ tới giúp ông bà. Liên đội chúng cháu xây dựng kế hoạch công tác Trần Quốc Toản, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ bà ạ! Tiếng chị Linh - Liên đội trưởng

- Bà cảm ơn nhiều!

Can nước uống vơi dần, rổ khoai luộc, mấy gói kẹo được chia đều. Hết giờ giải lao. Từng đội viên lại tỏa ra thu hoạch.

Mặt trời gần đứng bóng thì mẹ đón Thuận. Bữa cơm trưa, ba vui vẻ nói:

- Rồi cũng qua, mới đầu tưởng khó khăn về nhân công, nhưng năm nay xã ta phát động các tổ chức giúp dân thu hoạch cà phê, giờ cũng đã ổn cả.

- Phát động gì hả ba?  Thuận hỏi.

- Vừa chống dịch, vừa sản xuất con ạ.

- Là sao hả ba?

- Là cả xã vừa lao động sản xuất, vừa bảo đảm chống dịch, các hộ dân đã sắp hoàn thành thu hoạch cà phê, dù năm nay không có người ở nơi khác đến giúp. Sáng nay, hội nông dân của thôn cũng thu hoạch cà phê giúp nhà cô Hà.

- Có phải nhà cô Hà ở đầu thôn hả ba?

- Đúng rồi con, cô Hà có chồng là bộ đội, nhà neo người không thu hoạch kịp. Sáng nay ba, mẹ và hội nông dân của thôn đã giúp gia đình cô hái xong.

- Chúng con cũng giúp ông Điểu Rốt hái được nửa vườn rồi ba ạ, chắc chiều nay xong sớm. Con thấy đi làm thế này rất vui ba ạ!

- Ừ, cố gắng con nhé. Rất ý nghĩa, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, việc thiện.

Hai giờ, mẹ chở đến vườn. Buổi chiều tinh thần thi đua của các đội viên càng tích cực, chi đội nào cũng quyết tâm được biểu dương trong buổi chào cờ tuần tới.

Mặt trời xuống dần, gần sát đỉnh đồi nơi cuối con đường. Những bao cà phê đã được xếp ngay ngắn. Bốn anh thanh niên của đoàn thanh niên thôn, chạy xe cày, nâng, vác, xếp lên xe. Ba chiếc xe lăn bánh, đưa số cà phê về nhà ông Điểu Rốt.

Các chi đội thu dọn cờ, băng rôn, dụng cụ, tập trung bên lối đi trong vườn nghe cô Lan nhận xét. Giải nhất thuộc về chi đội 9C, chi đội của Thuận giải ba. Cả chi đội ùa lên reo mừng sau lời nhận xét của cô.

Tắm rửa sạch sẽ, ăn bữa cơm tối xong, vào góc học tập. Thuận vui lắm. Một ngày chủ nhật thật tuyệt vời, được trải nghiệm cùng các bạn, tự tay thu hoạch sản phẩm, góp một phần công sức giúp những người đã hy sinh một phần xương máu cho đất nước độc lập. Hôm nay thật là một ngày rất ý nghĩa.

Thuận yêu những ngày chủ nhật như thế. Thuận nhìn lên phía trên góc học tập, ảnh Bác Hồ trong tấm tranh ghi 5 điều Bác Hồ dạy. Thuận tự nhủ: Mình phải học thật chăm, thật giỏi, làm kế hoạch nhỏ nhiều hơn nữa để góc học tập nhiều giấy khen, góc kế hoạch nhỏ được nhiều việc tốt. Thuận ước mơ lớn lên sẽ đưa hương vị cà phê nơi mảnh đất này đến với cả nước, đến thế giới để mọi người biết vị cà phê, biết về mảnh đất và con người nơi đây rất thật thà, chăm chỉ, tình người. Tây Nguyên của Thuận thật đẹp.

4,039
Viết bình luận mới