Phố nhỏ sang đông

Cập nhật ngày: 09/12/2022 | 08:40 GMT+7

Tản văn của Đào Thu Hà

Chiều hôm trước nắng còn ươm một màu vàng mơ trên những tán cây dọc phố, dát ánh sáng lấp lánh trên những con sóng gợn lăn tăn mặt hồ trung tâm nằm trong lòng phố. Vậy mà sáng sớm thức dậy, thấy làn sương mỏng manh như tấm khăn choàng hờ hững vắt ngang phố chuyển màu đùng đục, trong cái se se lạnh nhận ra mùa đông đã chạm phố. Mùa đông nơi phố nhỏ cao nguyên chập chùng bên những con dốc, trong những vạt đồi đất đỏ bazan xanh ngát không rõ rệt mà chỉ thoang thoảng đủ để nhung nhớ và xao xuyến. Mùa đông chạm phố cũng là lúc mùa mưa đã dứt. Gió từ những ngọn đồi, những con thác, những cánh rừng ùa về se sắt, đậu trên tấm khăn lụa làm duyên trên vai thiếu nữ. Nắng cũng nhạt màu hơn, vừa đủ làm ửng hồng đôi má tràn căng xuân thì mơ mộng. Mây bồng bềnh, nhẹ nhàng như khói trôi ngang nền trời xanh nhạt.

Ảnh tư liệu

Phố nhỏ sang đông, nhịp sống dường như chậm lại đôi chút bên những ly cà phê thơm nồng góc phố, lắng nghe vị đắng được chắt lọc từ nắng gió cao nguyên chầm chậm trôi theo từng giọt tí tách. Mùa này, quả cà phê đã chín đỏ trên những vạt đồi, mang theo những hi vọng sau một năm dài vun xới, chăm bón của người nông dân. Thấp thoáng trong những tán cà phê xanh tốt là những nụ cười rộn ràng mùa thu hoạch. Theo vòng xoay của thời gian, khi những chùm quả chín đỏ ấy được thu hoạch xong sẽ đến mùa hoa cà phê trắng muốt bung nở đón tết đến xuân về. Những vòng xe cũng quay chậm hơn theo cái xuýt xoa của mùa trở gió, để kịp nhận ra những gương mặt thân quen trên con đường quen thuộc, mỗi ngày và chào nhau bằng một nụ cười thật hiền. Chậm lại để ngắm nhìn hàng cây ven đường đã sang mùa thay lá. Những chiếc lá vàng rụng đầy gốc, trở về với đất để ủ những chồi non của mùa sau vươn mình xanh biếc. Chậm lại để nắm bàn tay nhau ủ ấm, để chợt nhớ về những sớm chuyển mùa của tháng năm xưa cũ ngồi bên bếp lửa ấm nồng cùng mẹ, hít hà mùi thơm cơm gạo mới, nôn nao thương làn khói mảnh bay lên từ mái bếp lúc chiều buông. Đêm mùa đông, cùng người bạn thân sà vào hàng bắp nướng, khoai nướng ven đường, nghe tiếng than củi tí tách, ký ức về một thời nghèo khó chia nhau từng hạt bắp, củ khoai thấm đượm tình người ùa về miên man. Phố nhỏ sang đông, tất cả như lắng lại để ta ngẫm ngợi về lòng mình, về những điều giản dị của cuộc đời, về những ngày, những tháng, những mùa đã trôi qua mà ta cứ ngỡ mình đã bỏ quên đâu đó trên khắp các nẻo đường xuôi ngược.

Phố nhỏ sang đông, chợt thấy yêu hơn những bữa cơm tối sum vầy trong căn nhà nhỏ. Thấy mình đủ đầy hạnh phúc khi có một mái ấm che nắng, che sương, che gió, che mưa. Thấy mình giàu có vì có nơi để tựa vào và trở về nương náu mỗi khi trong lòng mỏi mệt. Đọc tin nhắn cô hàng xóm nhắn vào nhóm zalo chung của cả tổ dân phố xin quần áo ấm để gửi tặng những đứa trẻ nghèo ở xã biên giới nơi cô công tác, chợt thấy mùa đông trong lòng phố như ấm hơn một chút bởi tình người...

3,221
Viết bình luận mới